Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_39 end

“Cô. . .”. Nghiêm Hạo muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

“Nghiêm Nhiên lúc trước sống không mấy vui vẻ, mong anh. . . Mong anh về sau hãy đối xử tốt với thằng bé”. Bạch Lâm khó khăn nói, dứt lời liền đứng dậy đi theo cảnh ngục trở về.

Nghiêm Hạo đưa Mễ Giai và cả Nghiêm Nhiên cùng về biệt thự Nghiêm gia, trước đó Nghiêm Hạo và Mễ Giai cũng đã về một lần, giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm, nhân tiện đề cập đến chuyện Nghiêm Nhiên, lúc mới mở lời thái độ của Vu Phân Phương rất cứng rắn, kiên quyết phản đối bọn họ nhận nuôi Nghiêm Nhiên, bà phản ứng như vậy tất là lẽ thường, dường như sự tồn tại của Nghiêm Nhiên cũng đồng thời nhắc nhở Vu Phân Phương sự thật là Nghiêm Vũ Dương đã phản bội bà.

“Mẹ không đồng ý, nếu các con thật sự muốn nhận nuôi nghiệt chủng kia thì coi như các con không cần người mẹ này nữa”. Vu Phân Phương có hơi kích động, giọng nói bỗng chốc cao vút lên.

“Nghiêm Nhiên dù sao cũng là đứa trẻ của Nghiêm gia, hiện giờ Bạch Lâm và Tô Tuyết như vậy, căn bản không có cách nào chăm sóc thằng bé”. Nghiêm Hạo thử khuyên, “Nghiêm Nhiên mới hơn tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại vừa bị tai nạn xe, nó vốn không đủ khả năng để sống tự lập”.

“Có thể đưa nó vào cô nhi viện, hàng năm Nhà nước cấp cho nhiều tiền như vậy đều là vô ích ư? Một đứa trẻ cũng không chứa nổi hay sao mà lại cần con phải quan tâm”. Vu Phân Phương lườm Nghiêm Hạo rồi xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

“Mẹ! Mẹ. . .”. Nghiêm Hạo còn muốn nói lại bị Mễ Giai kéo áo, ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, ý nhắc anh chớ lên tiếng.

Đi qua anh, ngồi vào bên cạnh Vu Phân Phương, cầm tay bà, vô cùng thân thiết gọi, “Mẹ”.

“Con đừng mất công năn nỉ mẹ, chuyện nhận nuôi Nghiêm Nhiên mẹ tuyệt đối không đồng ý, các con. . .”. Vu Phân Phương xoay người sang chỗ khác, tủi thân nói, “Các con cũng nên đứng ở vị trí của mẹ mà suy nghĩ, Nghiêm Nhiên là ai, nó. . . Nó chính là bằng chứng cha các con phản bội mẹ, cứ nhìn thấy Nghiêm Nhiên là mẹ lại giống như bị người ta tát mạnh một cái, các con muốn mẹ phải đối mặt với nó thế nào, tại sao các con không hiểu cho cảm giác của mẹ”. Dứt lời, tủi thân chảy nước mắt.

“Mẹ”. Khẽ gọi một tiếng, Mễ Giai đưa khăn giấy qua để bà lau nước mắt. An ủi, “Thật ra người cha yêu nhất vẫn là mẹ, điều này mẹ không thể nghi ngờ”.

“Yêu mẹ nhất mà ông ấy còn có đứa con riêng lớn như vậy ư”. Vu Phân Phương nói thầm.

“Cha đâu hề biết mình có một đứa con riêng, mẹ cũng biết cha là người làm ăn, khó tránh khỏi những dịp gặp gỡ xã giao, nhưng lòng cha vẫn luôn chung thủy với mẹ. Hơn nữa Tô Tuyết đã nói, lúc trước là cha uống say, ngay cả bản thân mình làm gì đều không biết, tỉnh lại nhìn thấy cô ta còn hoảng hốt, vội vàng rời đi, thậm chí Tô Tuyết trông như thế nào ông cũng không nhớ”.

Vu Phân Phương khịt khịt mũi, không nói gì.

Thấy bà im lặng, Mễ Giai nói tiếp, “Làm người vốn dĩ không thể tránh khỏi những lúc phạm sai lầm, cha chẳng qua chỉ vô tình, sao chúng ta không thể tha thứ cho ông. Lúc trước cha không nói với mẹ vì cha nghĩ đến cảm giác của mẹ, sau đó ông cũng chưa bao giờ đi tìm Tô Tuyết, thậm chí còn không biết mình có thêm một đứa con, chứng tỏ ông không hề để ý đến Tô Tuyết, nếu đã vậy sao mẹ không thể tha thứ cho lỗi lầm vô ý đó của cha, huống chi hiện giờ ông đã qua đời”.

“Mẹ, mẹ có thể tha thứ cho ông ấy, nhưng. . . Mẹ không có cách nào chấp nhận đứa trẻ kia”. Giọng điệu của Vu Phân Phương đã bắt đầu dịu đi.

Mễ Giai cong khóe miệng, nhưng rất nhanh liền biến mất, nặng nề than một tiếng, có chút bi thương, “Thật ra Nghiêm Nhiên cũng là một đứa trẻ không may mắn, từ nhỏ Tô Tuyết đã không thích nó, hơn nữa thần trí Tô Tuyết còn không bình thường, thậm chí thường xuyên đánh chửi thằng bé, lần này bởi vì không có người đón nó sau khi tan học, phải tự qua đường một mình nên mới bị ô tô đụng trúng, lúc bác sĩ kiểm tra mũi khâu ở miệng vết thương, tìm thấy trên người thằng bé rất nhiều vết bầm tím lớn nhỏ, phỏng chừng đều là do lúc trước bị Tô Tuyết đánh”.

Nghe vậy Vu Phân Phương quay lại nhìn Mễ Giai, vẻ mặt đã có chút dao động, Nghiêm gia chỉ có đứa con duy nhất là Nghiêm Hạo, trước đây còn chưa từng bị mắng to chứ đừng nói là để lại thương tích, trên người không có lấy một vết sẹo. Vậy mà Nghiêm Nhiên mới bằng chừng đó, sao lại có người tàn nhẫn nỡ ra tay đánh đập, bà không khỏi có chút đau lòng về hoàn cảnh của Nghiêm Nhiên.

“Bác sĩ nói lúc gặp tai nạn đầu nó bị va đập mạnh, làm máu tụ ở não, cho nên thằng bé bị mất trí nhớ, tất cả ký ức đều trống rỗng, phải bắt đầu lại một lần nữa. Mẹ xem Nghiêm Nhiên như vậy, sao chúng con có thể nhẫn tâm đưa nó vào cô nhi viện, sao mà yên tâm được”. Mễ Giai kéo tay Vu Phân Phương, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà.

Vu Phân Phương có chút quẫn bách quay đầu đi, bà không muốn để Mễ Giai thấy mình đã mềm lòng.

“Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn chúng con đưa thằng bé vào cô nhi viện sao?”. Mễ Giai truy vấn.

Vu Phân Phương đứng lên, trốn về phòng mình, đúng là bà vẫn mềm lòng, giống như Mễ Giai đã nói, bà chẳng qua chỉ mạnh miệng bên ngoài chứ trong lòng luôn yếu mềm.

Nhìn bà chạy trốn không nói một lời, Mễ Giai biết bọn họ đã thành công một nửa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Hóa ra bà xã của anh lợi hại như vậy”. Nghiêm Hạo ngồi xuống cạnh cô, kéo cô qua, tranh thủ hôn trộm một cái vào má cô.

“Mẹ lúc nào cũng nói năng chua ngoa nhưng trái tim lại mềm như đậu phụ vậy, thuyết phục bà thật ra không khó chút nào”. Vu Phân Phương là người hiểu lẽ phải, biết rõ đầu đuôi câu chuyện bà đương nhiên sẽ tha thứ cho Nghiêm Vũ Dương, sau đó kể hoàn cảnh của Nghiêm Nhiên đáng thương một chút, khiến bà xúc động, như vậy là giải quyết xong xuôi.

“Làm người vốn dĩ không thể tránh khỏi những lúc phạm sai lầm, cha chẳng qua chỉ vô tình, sao chúng ta không thể tha thứ cho ông. Ây zaa! Những lời này quả thực là quá chuẩn”. Nghiêm Hạo ôm cô bùi ngùi nói.

Đang dựa vào lòng anh, Mễ Giai nhíu mày, ngồi dậy, chọc chọc vào ngực anh, vờ giận hờn, “Đổi lại nếu anh là cha, làm ra chuyện như vậy, đổi lại em là mẹ, em nhất định không tha thứ cho anh”.

“Anh sẽ không như vậy, anh chỉ yêu em, cả đời này đều không có khả năng chạm vào người phụ nữ khác”. Nghiêm Hạo ngồi thẳng lên, vội vàng cam đoan.

Vu Phân Phương từ lúc đó cho đến lúc Nghiêm Hạo và Mễ Giai về cũng không đi ra lần nào, hai ngày sau mới bảo dì quản gia gọi điện cho Mễ Giai, đợi thân thể Nghiêm Nhiên khỏe lên thì cả nhà đến biệt thự Nghiêm gia cùng ăn bữa cơm.

Mấy ngày này Mễ Giai đặc biệt dẫn Nghiêm Nhiên đi mua sắm quần áo mới, hôm nay diện cho thằng bé bộ đồ trông như một quý ông nhỏ, ai nhìn cũng yêu. Nghiêm Hạo lái xe chở Mễ Giai và Nghiêm Nhiên đến biệt thự, Nghiêm Nhiên vẫn còn hơi rụt rè, không được tự nhiên, nắm chặt lấy tay Mễ Giai, có vẻ rất hồi hộp. Mễ Giai ngồi ở ghế sau với thằng bé, trò chuyện cùng nó, giúp nó bình tĩnh lại.

Dì quản gia làm một bàn lớn toàn những món ăn mà Nghiêm Hạo và Mễ Giai thích, nhưng Mễ Giai cũng để ý, ngoài ra còn có một đĩa to cánh gà chua ngọt, đó là món ăn sở trường của Vu Phân Phương, lúc trước khi Nghiêm Nhiên còn ở nhà bọn họ, Vu Phân Phương rất yêu chiều nó, hễ rảnh là lại xuống bếp nấu đủ mọi món cho thằng bé ăn đổi bữa, mà món ăn Nghiêm Nhiên thích nhất chính là cánh gà chua ngọt Vu Phân Phương làm, lần nào ăn cũng rất vui vẻ.

Vu Phân Phương từ trên tầng đi xuống, ăn mặc trang điểm hoàn mỹ khiến bà trông chỉ như mới hơn bốn mươi tuổi, không thể nhìn ra là bà đã gần sáu mươi.

Nghiêm Nhiên nhìn Vu Phân Phương, lại quay đầu nhìn Mễ Giai, như muốn xác định điều gì.

Mễ Giai gật đầu mỉm cười cổ vũ thằng bé.

Nghiêm Nhiên sợ hãi nhìn về phía Vu Phân Phương, nhỏ giọng mở miệng, “Con chào bà nội”.

Vu Phân Phương trong lòng hồi hộp, dừng lại một chút, lạnh lùng mở miệng, “Cùng ngồi xuống ăn cơm đi”. Bà che giấu rất tốt, chỉ là hai bàn tay nắm chặt đã tố cáo tâm trạng căng thẳng của bà.

Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Vu Phân Phương, Mễ Giai giúp dì quản gia thu dọn, Nghiêm Nhiên im lặng đi theo sau cô.

“Dạo này công ty thế nào?”. Vu Phân Phương thuận miệng hỏi.

“Cũng không tệ, song gần đây giá nhà bắt đầu có chút dao động, phỏng chừng phiên giao dịch nhà mới sẽ phải để sau một thời gian nữa”. Khoảng thời gian trước chuyện Mạc Liên Huyên gặp tai nạn cũng có ảnh hưởng nhất định tới giá cổ phiếu của Mạc Thị, mà bọn họ lại đang cùng hợp tác nên đương nhiên Vũ Dương cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, có điều trong thời gian này giá cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại, hơn nữa đầu cơ ngoài bất động sản rất mạnh, chính phủ cũng đưa xuống một loạt chính sách, vì thế mấy ngày hôm trước anh đã thương lượng với Mạc Chấn Huân, cuối cùng quyết định đầu xuân năm sau mới chính thức bắt đầu phiên giao dịch.

“Ừ, như vậy cũng tốt, con cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Mễ Giai”. Vu Phân Phương gật đầu.

“Mẹ, bây giờ mẹ đối với Mễ Giai còn tốt hơn con nữa”. Nghiêm Hạo cười nói, anh còn nhớ rõ ngày đó mẹ không hề vừa lòng Mễ Giai, vì thế lúc trước luôn soi mói xét nét cô, hơn nữa còn vì mấy vấn đề trong hôn nhân của anh mà cãi vã với cha.

“Mẹ anh lòng tựa gương sáng, Mễ Giai là người con dâu thế nào đương nhiên mẹ hiểu, mẹ cảnh cáo con, nếu sau này con dám làm chuyện gì có lỗi với Mễ Giai, mẹ tuyệt đối không tha cho con, dù con là con mẹ mẹ cũng không bao che”. Vu Phân Phương nhìn anh, khẩu khí có phần uy hiếp.

Nghiêm Hạo mỉm cười, cam đoan, “Mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với cô ấy”.

Hai người nhìn nhau cười, cười xong, Vu Phân Phương không khỏi cảm thán, “Haizz, ngẫm lại thời gian qua thật là nhanh, con đã ba mươi tư tuổi, kết hôn đã gần bốn năm, đúng rồi, tháng sau có phải là kỉ niệm bốn năm ngày kết hôn của hai đứa?”.

“Vâng”. Nghiêm Hạo mỉm cười gật gật đầu, về ngày đó, anh đã sớm chuẩn bị.

“Vậy lần này con đưa Mễ Giai ra ngoài chơi một chuyến, lúc trước tủi thân con bé, không hôn lễ không tuần trăng mật, lần này cố gắng bồi thường cho nó”.

Nghiêm Hạo mỉm cười, không nói gì.

“Hai người đang nói gì vậy?”. Mễ Giai bưng hoa quả dắt Nghiêm Nhiên đi tới, cười hỏi.

“Mẹ hỏi em chừng nào thì sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm”. Kéo Mễ Giai để cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Mễ Giai mặt đỏ bừng, giận dỗi đẩy đẩy Nghiêm Hạo, không dám nhìn Vu Phân Phương.

Vu Phân Phương thấy Mễ Giai như thế, vui vẻ cười phụ họa Nghiêm Hạo, “Đúng vậy, các con đều đã lớn cả rồi, cần phải tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ”.

“Mẹ. . .”. Mễ Giai cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, ra sức cấu véo Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo đau, cố nhịn cười giả bộ nghiêm trang nói, “Chuẩn. . . Mẹ nói quá chuẩn, chúng mình cần phải đẩy nhanh tiến độ”.

“Nghiêm Hạo!”. Mễ Giai giận dữ nhìn anh, đứng dậy, “Con. . . Con đi giúp dì quản gia”. Dứt lời đi như chạy trốn. Nghiêm Nhiên ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Mễ Giai rời đi, cũng đứng lên đi theo cô.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Vu Phân Phương nhìn Mễ Giai, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo, khóe miệng nhếch lên, hỏi, “Có chuyện gì mà không thể cho Mễ Giai biết? Đã biết con bé da mặt mỏng, còn cố ý trêu nó để nó trốn đi”.

“Không có gì ạ”. Nhìn Mễ Giai chạy đi, Nghiêm Hạo chỉ cười không nói.

Vu Phân Phương nhíu mày, quỷ dị hỏi, “Định làm gì để kỉ niệm bốn năm ngày kết hôn của hai đứa?”.

Nghiêm Hạo nhìn mẹ, ý cười ở khóe miệng không giảm, “Đến lúc đó mẹ sẽ biết”.

Thấy biểu hiện của anh, Vu Phân Phương cũng không hỏi thêm. Như thế xem ra anh đã chuẩn bị chu đáo, không cần bà phải lo lắng, Vu Phân Phương thầm nghĩ trong lòng.

Tháng tám, Thượng Hải vẫn đang là mùa hè nóng bức, mọi người nói thời tiết oi bức luôn dễ dàng khiến cho người ta bực bội phiền chán, nhưng hôm nay lại phá lệ râm mát, Mễ Giai vẫn tức giận trề môi, nguyên nhân rất đơn giản, là vì có người chọc cô mất hứng, cực kì mất hứng. Tối qua trước khi đi ngủ cô hỏi Nghiêm Hạo tối nay có thể cùng cô ra ngoài ăn cơm hay không, đã lâu rồi bọn họ không ra ngoài ăn. Nhưng tên kia lại không hề nghĩ ngợi đã vội từ chối, nói hôm nay có việc rất quan trọng nên buổi tối không thể cùng cô ăn cơm, sau đó nằm xuống chưa được vài phút đã ngủ khì. . Cô thiếu chút nữa là tức chết, đâu phải cô rảnh rỗi làm nũng muốn anh đi cùng, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đột nhiên rủ anh đi ăn chắc chắn là có chuyện quan trọng, thế nhưng anh không cần suy nghĩ đã từ chối, không hề nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm kết hôn của bọn họ, lúc trước không cho cô một hôn lễ như trong mơ còn chưa tính, vậy mà đến ngày kết hôn của hai người anh cũng không nhớ luôn, đúng là làm cô tức chết.

Thật sự là càng nghĩ càng bực mình, Mễ Giai nặng nề khép lại cặp hồ sơ trong tay, nhìn quanh một lúc, không thấy đồng nghiệp nào, kỳ lạ, đã hơn chín giờ rồi, sao bọn họ còn chưa ai đến.

Vừa nghĩ thế, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, làm cô giật mình. Không gian rộng lớn thế này lại chỉ có mình cô, điện thoại bỗng đổ chuông như vậy, quả là có chút dọa người.

Lấy lại bình tĩnh mới nghe điện, “Alo?”.

“Mễ Giai, sao cậu lại tắt máy, tớ gọi mấy cuộc đều vào hộp thư thoại”. Vừa nhấc máy, La Lệ đã tuôn một tràng.

“Á. . .”. Mất hứng vì người nào đó đã quên mất ngày quan trọng, buổi sáng Mễ Giai tắt di động, miễn cho người nào đó đột nhiên nhớ ra cái gì mà gọi điện cho cô, hừ, cô sẽ không nghe đâu. Không nghĩ rằng chưa đợi được điện thoại của người nào đó thì bà tám La Lệ này đã gọi tới, con ngươi đen láy đảo vòng tròn, đánh trống lảng hỏi ngược lại, “Cậu tìm tớ có việc gì?”.

“Ây zaa, cậu nhanh chạy xuống dưới, tớ đang ở dưới công ty cậu”. Dứt lời lập tức gác máy. Không có thời gian nói nhiều với cô ấy, mọi người bên kia đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính, bây giờ còn phải đưa cô ấy đi thay lễ phục với trang điểm, không thừa thời gian để lãng phí.

Mễ Giai sững người nhìn điện thoại, rốt cục là chuyện gì mà La Lệ lại gấp gáp như vậy. Không nghĩ nhiều, đứng dậy vội vàng chạy ra thang máy.

“La Lệ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi. . . Cậu, cậu đừng lôi tớ”. Chưa kịp hỏi rõ, người đã bị lôi lên taxi.

“Bác tài, quay lại chỗ lên xe”. Cửa vừa đóng lại, La Lệ liền bảo tài xế.

“La Lệ cậu làm gì vậy, tớ còn đang đi làm”. Xe lăn bánh, Mễ Giai có chút nóng nảy, túi xách, di động của cô vẫn để ở trên lầu, hiện giờ trong văn phòng lại chẳng có ai, không biết có chuyện gì không nữa.

“Đừng ầm ĩ, còn không phải vì giúp cậu, tự nhiên lại tắt máy, nếu đến muộn, sẽ có người hận không thể giết tớ mất”. La Lệ tức giận lườm Mễ Giai.

“Ai cơ? Còn nữa, chúng ta đi đâu đây?”. Hiện tại Mễ Giai thực sự không hiểu tình huống này là thế nào, một cuộc điện thoại bất ngờ, rồi đột nhiên bị người khác lôi lên xe, rốt cục đi đâu và làm gì cô hoàn toàn không biết.

“Bây giờ chúng ta đến. . .”. Chưa nói xong, di động trong túi liền vang lên, là Mạc Liên Huyên gọi tới.

“Alo, Liên Huyên, tớ đã đón cô ấy rồi, năm phút nữa là đến, cậu bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi, khi nào chúng tớ đến là lập tức hoá trang”. Không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, La Lệ trực tiếp nói thẳng.

Liên Huyên? Mễ Giai hồ nghi nhìn La Lệ, tuy rằng sau khi khỏe lại Mạc Liên Huyên có từng cùng cô đi uống trà với La Lệ, nhưng dù sao cũng mới chỉ gặp qua một lần, từ khi nào hai người họ lại có quan hệ tốt như vậy, còn cho nhau số điện thoại.

“Cậu và Liên Huyên từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?”. Thấy La Lệ cúp điện thoại, Mễ Giai lập tức hỏi.

“Ôi dào, chuyện này nói sau, bây giờ tớ cần gọi điện thoại”. Dứt lời lại ấn tiếp vài con số, điện thoại thoáng chốc liền kết nối, “Alo, Tiểu Thôi, chỗ anh thế nào rồi. . . Được, bên em còn vài việc nữa, có lẽ là kịp. . . . Ok, em biết rồi, đến lúc đó gặp”.

Mễ Giai há hốc mồm nhìn cô ấy, ai làm ơn nói cho cô biết hiện tại là tình huống gì đi!

Xe từ từ dừng lại trước một ảnh viện áo cưới cao cấp, Mễ Giai kinh ngạc nhìn phía trước, lại quay đầu nhìn La Lệ.

“Giời ạ, cậu đừng nhìn nữa, còn phải thay lễ phục với trang điểm, không nhanh lên thì không kịp mất”. Nói xong liền đẩy Mễ Giai đi thẳng vào trong. Vừa vào cửa, Mạc Liên Huyên tươi cười cùng mấy nhân viên của cửa hàng áo cưới đã đứng đó chờ cô, thấy cô vào vội vàng đón tiếp, không đợi cô hỏi nhiều lập tức vài người đến vây quanh cô hùng hùng hổ hổ hóa trang tạo hình, La Lệ và Mạc Liên Huyên cũng ngồi bên cạnh giúp đỡ. Mễ Giai bị quây ở giữa nhịn không được hỏi, “Rốt. . . Rốt cục là làm gì đây?”.

Vài nhân viên trang điểm đứng sau cười trộm, Mạc Liên Huyên và La Lệ càng ăn ý đồng thanh nói, “Bí mật”. Nếu để lộ chuyện sẽ mất vui, thế nên mọi người đều ra vẻ bí ẩn.

Lúc lấy lễ phục ra, Mễ Giai chỉ nhìn một cái liền thích ngay, lễ phục thuộc kiểu váy quây ngực, không có nhiều hoa văn, thân váy vô cùng đơn giản, trên tà váy đính rất nhiều đá thủy tinh nhỏ, đằng sau dài thướt tha. Kỳ diệu là bộ lễ phục này vô cùng vừa vặn, không rộng không chật như là may riêng cho cô vậy.

Đợi Mễ Giai thay lễ phục đi ra, Mạc Liên Huyên và La Lệ cũng đã thay xong quần áo, nhìn Mễ Giai, Mạc Liên Huyên không khỏi tán thưởng, “Đẹp quá. . .”.

“Xem ra con mắt tên kia quả không tồi”. La Lệ nhỏ giọng nói thầm.

Mễ Giai chưa kịp soi gương đã bị La Lệ và Mạc Liên Huyên lập tức tha ra cửa, phía sau người phụ giúp cô dâu vội vàng nâng tà váy lên, chỉ sợ bộ lễ phục hoàn mỹ như vậy bị làm hỏng. Ngoài cửa xe đón dâu đã chờ sẵn, là một chiếc Lincoln hào nhoáng, trên đầu xe gắn tượng hai em bé vui mừng hạnh phúc ôm nhau, tất cả nhìn qua đều vô cùng tốt đẹp. Mễ Giai quan sát hết thảy, trong lòng đã đoán được một chút, nhưng mọi thứ này đều là thật ư, vì sao cô lại có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy.

Trên xe, Mễ Giai ngây ngốc hỏi, “Các cậu chắc chắn tớ không nằm mơ chứ?”. Cảm giác rất không chân thực.

“Cậu đang nằm mơ, chìm trong mộng đẹp”. Mạc Liên Huyên trêu đùa.

Ngay khi xe gần đến nơi, tâm trạng Mễ Giai đột nhiên hồi hộp, cầm chặt tay Mạc Liên Huyên và La Lệ, vẻ mặt có phần luống cuống.

Mạc Liên Huyên cùng La Lệ nhìn nhau cười lớn, La Lệ không khách khí nói, “Đã sống với nhau gần bốn năm, cậu còn nghĩ mình là đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa sao?”.

Mễ Giai được Mạc Liên Huyên và La Lệ đỡ xuống xe, mới vừa xuống xe, Nghiêm Nhiên ăn vận giống như một quý ông nhỏ cùng một tiểu mỹ nữ tầm tuổi nó tươi cười vui vẻ chạy về phía cô, nhận lấy tà váy trong tay người phụ giúp, thảm đỏ trải dài từ ngoài đường vào tận trong giáo đường, hết thảy đều vô cùng trang trọng và thiêng liêng. Mạc Liên Huyên đưa cho Mễ Giai bó hoa cưới đã chuẩn bị từ trước, nhỏ giọng nói bên tai cô, “Anh ấy đang đợi cậu, mau vào đi”.

Mễ Giai hít một hơi thật sâu, cầm hoa cưới đi vào trong giáo đường. Nghiêm Nhiên với tiểu mỹ nữ nâng váy đi phía sau, Mạc Liên Huyên và La Lệ đi cuối cùng.

Bên trong Nghiêm Hạo phong thái hiên ngang đứng đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổng giáo đường, khúc ca mừng lễ cưới bắt đầu vang lên, nói cách khác là Mễ Giai đã tới, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên, nhưng anh biết rõ trong lòng mình hồi hộp đến chừng nào.

Cửa từ từ mở ra, Mễ Giai xuất hiện trước mắt mọi người, ở đây có đồng nghiệp của cô ở Tân Nhã, cũng có đồng nghiệp hiện giờ ở phòng kế toán văn phòng luật, còn có một bộ phận nhân viên của Kiến trúc Vũ Dương, ngoài ra còn mấy phóng viên bên tòa soạn Nghiêm Hạo cố ý mời tới. Nhưng trong mắt cô lúc này không để ý tới bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn khôi ngô đang đứng đằng trước, dường như cả vũ trụ chỉ có mình anh, chậm rãi đi từng bước một về phía trước, khuôn mặt mỉm cười, giờ phút này cô đã quên hồi hộp, quên luôn sợ hãi, như có một tiếng nói dẫn đường chỉ lối cho cô, hãy đi về phía trước, đi về phía người đàn ông kia.

Lúc cha sứ tuyên bố bọn họ kết thành vợ chồng, Nghiêm Hạo cúi đầu hôn cô dâu của mình, thì thầm bên tai cô, “Anh yêu em, bà xã của anh”.

Khuôn mặt không giấu được nét ửng hồng, tràn ngập hạnh phúc, đón lấy nụ hôn say đắm của anh, nói trên môi anh, “Em cũng yêu anh, ông xã của em”.

Tất cả đều hoàn mỹ như kế hoạch của Nghiêm Hạo, giữa lúc mọi người chúc mừng bọn họ, mục sư tuyên thệ thiêng liêng, hai người thành vợ chồng, anh tuyên bố với toàn thế giới cô là vợ anh, anh còn đền cho cô một hôn lễ đáng lẽ đã phải diễn ra từ bốn năm trước.

“Đứng vững nhé”. Mễ Giai quay lưng về phía các cô gái, tay nâng cao hoa cưới, cao giọng hô.

“Được rồi được rồi, cậu mau ném đi”. La Lệ đứng sau Mễ Giai, thế này Mễ Giai có thể ném vào tay cô, hôn lễ của cô và Tiểu Thôi đã định vào tháng mười tới, hiện tại bắt được hoa cưới coi như là lấy may.

“Tớ bắt đầu ném đây”. Mễ Giai trong lòng nhẩm đếm một hai ba, rồi hăng hái ném hoa về phía sau.

Đúng là buồn cười, người càng muốn lấy lại càng không dễ dàng lấy được, người chẳng thiết tranh giành thì hoa lại như cố ý rơi trúng. Mạc Liên Huyên nhìn bó hoa cưới rơi trên tay mình, có chút thất thần.

“Ây zaa, sao lại rơi ra chỗ Liên Huyên vậy chứ”. La Lệ bất mãn hét lên, rõ ràng cô thấy bó hoa sắp rơi xuống tay mình, thế quái nào lại đột nhiên thay đổi lộ trình rơi trúng tay Mạc Liên Huyên đang đứng bên cạnh. “Liên Huyên, cậu có đối tượng à?”.

“Tớ. . .”. Mạc Liên Huyên bất giác liếc về phía Mạc Chấn Huân, vừa vặn chạm tới ánh mắt cười của anh, đỏ mặt, đưa hoa cưới trong tay cho La Lệ, “Tớ chưa có ý định kết hôn, bó hoa này cho cậu”. Nói xong lập tức chạy đi.

“Ơ. . . Đây là cậu bắt được mà, rất có thể người tiếp theo kết hôn chính là cậu, nghe nói cái này linh nghiệm lắm”. La Lệ lớn tiếng hét lên với bóng lưng Mạc Liên Huyên, chạy chậm đuổi theo muốn trả hoa lại cho cô ấy.

Buổi tối, ngoài cửa sổ ánh sao rực rỡ, trong phòng cảnh xuân kiều diễm.

“Vì sao hôm qua em hỏi anh không nói gì?”. Mễ Giai khẽ cắn vai anh, nghĩ đến mình buổi sáng còn vì chuyện anh quên mất hôm nay là kỉ niệm tròn bốn năm ngày kết hôn của bọn họ mà bất mãn lại cảm thấy buồn cười.

“Muốn cho em ngạc nhiên”. Nghiêm Hạo dùng lưỡi nhẹ liếm vành tai cô, khẽ thổi khí vào tai cô, khiến Mễ Giai bất giác run rẩy, ưm thành tiếng. Vừa lòng với ảnh hưởng mình gây ra cho cô, tinh tế hôn lên khuôn mặt cô, từ mắt, lông mi đến mũi, miệng, không buông tha một chỗ nào.

Cánh tay trắng noãn từ từ vòng lên cổ anh, Mễ Giai ngẩng đầu, nhẹ giọng ghé vào tai anh thì thầm, “Cảm ơn điều ngạc nhiên của anh, em rất thích, em yêu anh, Nghiêm Hạo”.

Lực ôm cô lại tăng thêm một chút, mặt sát vào cô, không keo kiệt đáp lại, “Anh cũng yêu em, Mễ Giai”.

Ngoài cửa sổ ánh sao lưu chuyển, vầng trăng trốn sau đám mây, nhìn trộm đôi tình nhân trong phòng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .